Nhân vật & Sự kiện

Mã Tuấn Vỹ chuẩn bị "rời tổ", nhắm đến những cơ hội mới

02/09/2011

Mã Tuấn Vỹ biết ơn những người đã huấn luyện cho anh.

Gần đây, TVB đang phát lại phim Thâm cung nội chiến (2004) vào khung giờ lúc nửa đêm, tuy giờ chiếu rất muộn, nhưng vẫn thu hút được nhiều khán giả truyền hình bật kênh này lên để “theo đuổi” bộ phim. Lý do cho việc Thâm cung nội chiến chiếu ở khung giờ đó vẫn có thể hấp dẫn được một lược khán giả lớn như vậy là gì? Nếu đem ra so sánh, thì phim The Life and Times of a Sentinel (Đại nội thị vệ) đang được chiếu ở “giờ vàng”, vẫn mới chỉ đạt được tỷ suất xem đài ở mức trung bình. Hơn nữa, một số cư dân mạng tinh mắt cũng để ý thấy rằng rất nhiều bộ trang phục dùng trong phim đều đã được mặc trước đó trong Thâm cung nội chiến. Với chính sách cắt giảm chi phí sản xuất hiện hành của TVB, giờ đây các bộ phim rất ít khi được quay ngoại cảnh (bên ngoài trường quay của TVB). Không có gì bất ngờ khi ngay cả ngôi sao của Sentinel Mã Tuấn Vỹ cũng cảm thấy chán nản và thất vọng với công ty, thể hiện ở quyết định phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc vào năm sau của anh.

Mã Tuấn Vỹ

Nhân vật thị vệ của Mã Tuấn Vỹ trong Đại nội thị vệ hay đúng hơn là một thị vệ được bí mật cài vào trong cung, cùng với vai Nhị hoàng tử do Mã Tuấn Minh đóng, đều lợi dụng tình cảm thân thiết như huynh đệ giữa đôi bên để đạt được mục đích riêng của mình – vì thế xét về một mặt nào đó thì phim có hơi giống với Vô gian đạo phiên bản triều Thanh. Trước đây, những phim với chủ đề xoay quanh các cuộc tranh đấu trong cung thường rất hấp dẫn đối với người xem, tuy nhiên xem bộ phim mới này lại tạo ra một cảm giác đặc biệt khác – khi để ý kỹ hơn đến bộ phim, những vấn đề liên quan đến bối cảnh trở nên rõ ràng, đó là những vấn đề mà thậm chí khiến cho Mã Tuấn Vỹ phải chú ý và tuyệt vọng thừa nhận rằng: “Thành thực mà nói thì đối với các bộ phim cổ trang ngày nay, bạn không thể chỉ nhanh chóng tạo ra một phim trường giả để làm bối cảnh cho phim, đặc biệt vì khán giả hiện nay đều rất hiểu biết, nhất là về cái mà họ đang xem. Thực tế là TVB rất khó quay được những phim cổ trang “tốt” – bộ phim được quay ngoại cảnh gần đây nhất của tôi là Land of Wealth (Miền đất hứa) đã từ bốn năm trước rồi – đôi lúc khi tôi làm việc và nhìn những kiểu dựng cảnh [vội vã sơ sài] như vậy, tim tôi lại đau nhói. Chỉ cần lấy ví dụ như vai thị vệ Nhiếp Đa Bảo của tôi – anh là một ngự tiền thị vệ, nhưng thậm chí còn không có nổi một cảnh cưỡi ngựa! Hãy nghĩ xem: một anh thị vệ với tay cầm kiếm tay cầm cương – không phải là sẽ tạo nên một cảnh tượng đẹp hơn sao? Nếu công ty sẵn sàng đầu tư về mặt đạo cụ nhiều hơn một chút thôi, thì kết quả cũng đã tốt đẹp hơn nhiều rồi. Thế nhưng không may là hiện nay tiền thuê một con ngựa cho việc quay phim quá đắt, hơn nữa nếu nghệ sĩ không biết cách cưỡi ngựa thì họ sẽ lại phải thuê một diễn viên đóng thế cho những cảnh như vậy – mọi thứ đều cần đến tiền! Tất cả những gì tôi có thể nói trên quan điểm của một người nghệ sĩ là thực sự rất đáng tiếc. Tại TVB, có nhiều người có tâm và nỗ lực muốn làm thật tốt, nhưng bất hạnh cái là có một vài tình huống mà họ chỉ có thể chấp nhận chứ không thể làm gì hơn.”

Mã Tuấn Vỹ trong Đại nội thị vệ

Chỉ bảo người mới vì muốn tốt cho bộ phim

Khi còn nhỏ, Mã Tuấn Vỹ đã sống tại quận Thâm Thủy Bộ ở bán đảo Cửu Long của Hồng Kông. Khi anh mới 6 tuổi, mẹ anh đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vòm họng, vì vậy ở độ tuổi hơn 16, để kiếm sống, Mã Tuấn Vỹ đã gia nhập vào công ty với vị trí là trợ lý điều hành. Trong suốt cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư của mẹ anh, bà đã bị tái phát đến ba lần và dần dần mất đi thính giác, khứu giác và cả vị giác. Với hy vọng có thể cho mẹ một hoàn cảnh sống tốt hơn, Mã Tuấn Vỹ đã trở thành ca sĩ và đến năm 27 tuổi anh đã mua tặng bố mẹ mình một căn biệt thự ở quận Hà Văn Điền, giúp bố mẹ anh chuyển từ căn nhà được nhà nước cấp sang sống trong ngôi nhà rộng hơn 100 mét vuông . Mã Tuấn Vỹ đã mua ngôi nhà vào tháng 7/1999 – nhưng đáng tiếc là cùng tháng đó ở đầu thế kỷ 21, người mẹ của anh đã qua đời.

Lớn lên trong gia đình người Triều Châu, Mã Tuấn Vỹ là một người luôn rất thẳng thắn, tuy nhiên những người không hiểu rõ về con người anh lắm lại nhầm sự thẳng tính của anh là “kiêu ngạo” – cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi thi thoảng lại có những tin đồn như anh tỏ vẻ mình là một “đàn anh số một” và luôn dạy bảo những người khác trên phim trường.

“Các tạp chí nói rằng tôi cứ ra vẻ mình là một 'đại nhân vật' và thích 'khoe khoang', luôn muốn xen vào mọi chuyện từ chuyện nấu món gì cho đến chuyện đặt góc quay camera ở đâu rồi cả chuyện ánh sáng phải như thế nào nữa. Tất cả những gì tôi có thể nói là ở trong ngành này suốt 18 năm rồi, tôi thực sự hiểu được những công việc ở những vị trí khác nhau. Nếu một ngày nào đó tôi quyết định không đóng phim truyền hình nữa, mà bạn bảo tôi đi lo phần ánh sáng hay làm trợ lý sản xuất, hay thậm chí là làm một đạo diễn, thì tôi vẫn biết cách làm. Lần đầu tiên bước chân vào làng giải trí, các diễn viên đàn anh như Quách Phong, Đào Đại Nghĩa, Ngô Khải Hoa cũng không gặp vấn đề gì khi bảo tôi và mắng tôi nếu tôi làm sai. Khi tôi hợp tác với Trịnh Tắc Sĩ trong A Journey Called Life (Kim thạch lương duyên), ông đã nói rằng ánh mắt tôi vẫn thiếu cái hồn, vì vậy nên tôi đã ngay lập tức luyện tập thể hiện biểu cảm qua đôi mắt. Có lần trong khi đang nói chuyện với Lê Diệu Tường, anh ấy nói rằng giọng tôi hơi yếu, và tôi cần phải sử dụng nhiều nội lực hơn trong khi nói. Họ đã cho tôi lời khuyên, vậy tôi có nên đi khắp nơi rêu rao với mọi người rằng họ đang giả vờ mình là 'đại nhân vật' hay không? Tôi không ngại việc chỉ dẫn cho người khác, vì tôi tin là khi bạn gặp một ai đó mạnh mẽ hơn thì bạn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như vậy, sự thực là khi các diễn viên mới đóng trong các phim thời nhà Thanh, họ thực sự cần phải được chỉ dạy cho cách phải đặt tay ở đâu, hay họ phải chú ý vào cách chuyển động cơ thể như thế nào. Tôi không thể chịu đựng nổi việc một bộ phim bị nhạo báng và giễu cợt khi nó được phát sóng, đặc biệt là nếu chỉ vì những vấn đề nhỏ như vậy. Tôi xem rất nhiều Kinh kịch Trung Quốc và rất quen thuộc với những cử động đúng khuôn mẫu của bàn tay, hơn nữa TVB lại không dạy những điều này. Tôi đã luôn được dạy là không được ích kỷ - các bậc tiền bối đã dạy tôi như vậy và tôi cảm thấy có trách nhiệm phải dạy lại cho những hậu bối của tôi – đó là cách chúng tôi cùng tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng. Tôi là kiểu người có thể hiểu rất rõ đúng sai – nếu tôi thực sự sai, thì tôi sẽ thừa nhận điều đó. Nếu tôi thấy người khác lười biếng hay trốn việc, hoặc nếu họ đi làm muộn, thì chắc chắn tôi sẽ lên tiếng ngay, nhưng nếu đó chỉ là sự cố mới xảy ra duy nhất một lần thì tôi sẽ không làm như vậy – chỉ khi việc đó cứ lặp đi lặp lại, ví dụ như đi muộn đến 4, 5 lần – thì tôi mới nói. Có lần có người đã nói với tôi rằng thời thế đã thay đổi rồi và suy nghĩ của tôi giờ đã 'lạc hậu' – tuy nhiên tôi tin tưởng sâu sắc rằng đúng giờ, có trách nhiệm và biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình là những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Thậm chí sau khi đã làm việc này một thời gian dài như vậy, thì ngọn lửa trong tim tôi cũng vẫn còn đó – tôi tin chắc rằng vẫn còn có nhiều đồng nghiệp thật sự chăm chỉ trong ngành giải trí này."

Mã Tuấn Vỹ rất quen thuộc với các phim thời nhà Thanh

Mất cơ hội hợp tác với diễn viên Đại lục Hồ Quân

Trên thực tế, Mã Tuấn Vỹ thực sự đủ tư cách “dạy bảo” người khác, đặc biệt là trong việc đóng trong các phim thời nhà Thanh – lý do đầu tiên vì sao anh lại trở nên ‘thân thuộc’ trong các phim thời nhà Thanh là vì anh là một trong số ít những nghệ sĩ tình nguyện cạo đầu. Tuy nhiên, theo lời Mã Tuấn Vỹ, thì việc đóng nhiều phim cổ trang thật là có mặt tốt – nhờ vào việc đóng nhiều bộ phim cổ trang như vậy mà các đạo diễn Đại lục đã bắt đầu chú ý đến anh. Vì thế nên hàng năm đều có rất nhiều kịch bản rơi vào tay anh – ví dụ, anh đã được mời tham gia trong một dự án phim lớn của Đại lục gần đây là The Reign of Kublai Khan, nhưng không may mọi chuyện lại không được diễn ra tốt đẹp, điều này thực sự khiến Mã Tuấn Vỹ tiếc nuối: “Có rất nhiều nghệ sĩ tham gia vào bộ phim này, trong đó có cả diễn viên đại lục Hồ Quân, Đặng Tụy Văn, Lữ Lương Vỹ. Tôi rất thích kịch bản cũng như những điều kiện đã được thỏa thuận và nói một cách đúng đắn, thì mọi chuyện đều suôn sẻ trừ mỗi bước cuối cùng. Vì tôi là một diễn viên đã có hợp đồng với TVB, nên nếu tôi muốn đóng các phim ngoài tôi sẽ phải được công ty đồng ý. Cuối cùng thì chỉ vì một vấn đề nhỏ mà hai công ty (TVB và công ty Đại lục đó) đã không thể đạt được thỏa thuận với nhau, và tôi thì không thể tham gia… thật rất đáng tiếc! Tuy nhiên, tôi tin rằng cơ hội sẽ không chỉ gõ cửa một lần – hơn nữa tôi chỉ cần đợi một vài tháng nữa là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Gần đây, tôi nhận được một số đề nghị đáng xem xét từ các nhà sản xuất Đại lục và điều kiện rất hấp dẫn, mà thị trường Đại lục thì còn lớn nữa – nên tôi hy vọng là trong tương lai rất gần tôi sẽ có thể tập trung phát triển sự nghiệp của mình ở Đại lục.

Biết ơn Tăng Lệ Trân và Trần Chí Vỹ vì đã phát hiện ra anh và thu nhận anh

Thật ra, hợp đồng quản lý của Mã Tuấn Vỹ với TVB đã sắp hết hạn – điều đó không nói rằng sau khi hợp đồng kết thúc thì Mã Tuấn Vỹ sẽ theo bước Xa Thi Mạn và Lâm Bảo Di tiến lên phương Bắc (Trung Quốc Đại lục) để kiếm sống. Tuy nhiên vì Mã Tuấn Vỹ không muốn trực tiếp nói ra, nên tác giả được phép đưa những lời sau lên báo:

”Sau khi hoàn thành bộ phim mới của Mai Tiểu Thanh, hợp đồng của tôi với công ty sẽ kết thúc. Hiện giờ đang có rất nhiều cuộc bàn bạc thảo luận và tôi vô cùng kỳ vọng vào con đường phía trước. Có một số lượng đáng kể các công ty quản lý Đại lục sẵn lòng mời tôi ký những hợp đồng cho phép tôi có rất nhiều tự do. Ngay lúc này, mục tiêu khi quyết định chọn phim của tôi là một kịch bản tốt – còn tiền chỉ là điều kiện thứ yếu. Tôi đã làm việc cho TVB một thời gian dài và đã hợp tác rất vui vẻ với cả những nghệ sĩ trên màn ảnh cũng như ê kíp đứng sau các cảnh quay. Tôi rất biết ơn những ân nhân của tôi tại TVB và đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến Chị Trân (Tăng Lệ Trân) và anh Trần (Trần Chí Vỹ) cũng như chú Tài (Lương Tài Viễn). Tôi cũng thấy rất biết ơn vì các phim của TVB đã giúp tôi tiến đến được với thị trường Đại lục, vì vậy nên gần như chắc chắn là tôi sẽ thay đổi cách thức hợp tác với công ty. Tôi vẫn sẽ duy trì mối quan hệ trên công việc thật tốt với công ty. Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều điều sáng sủa trong quan hệ hợp tác giữa chúng tôi.

Làm “hắc mã” trong suốt nhiều năm, đã vô cảm trước những giải thưởng

Phóng viên đã bất ngờ quyết định hỏi Mã Tuấn Vỹ một câu rằng: “Nếu TVB trao cho anh giải Ảnh đế, thì anh có bằng lòng ở lại không?”

Mã Tuấn Vỹ đã thở dài một lúc rồi nói: “Tôi sẽ không dùng từ ‘vô cùng muốn có nó’ để nói về việc này – tất nhiên là nếu tôi đoạt giải thì tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, vì ai mà không muốn được làm Ảnh đế cơ chứ? Tuy nhiên nếu không được giải thì tôi cũng không thất vọng. Tôi không nghĩ là một người nào đó có thể từ chối một giải thưởng nếu được nhận nó – sau khi đã được đề cử trong suốt nhiều năm mà vẫn chưa có duyên với danh hiệu Ảnh đế, thì tôi đã không còn cảm thấy buồn hay đau lòng vì nó nữa. Để đoạt giải thì cần phải có thời điểm thích hợp – một vài năm trước đây, tôi đã đoạt giải ‘Nhân vật nam được yêu thích nhất’, nhưng lại bị vuột mất giải Ảnh đế và lúc đó, tôi thừa nhận là tôi đã rất thật vọng. Nhưng giờ đây thì mọi việc đã thay đổi rồi – một vài năm trước đây, tôi đã được nhận một số kịch bản hay và đã có cơ hội khắc họa những nhân vật thực sự được đầu tư… Như thế tôi cũng đã mãn nguyện rồi.”


Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Fanatics